ĐÒ ƠI

By HỒNG VÂN



                   
             
                 ĐÒ ƠI

                Đò ơi sông chỉ một gang
  Bên kia chờ mãi đò ngang bên này
          Mưa chiều thấp thoáng vai gầy
  Nghe trong gió thoảng vơi đầy từng đêm.


          Tiếng đò gói nhớ gói quên
  Gói mưa gói nắng gói miền hanh hao
          Khuyết mòn cùng ánh trăng sao
  Bỏ quên sông mặc cắm sào đợi ai


          Đò ơi đêm mấy canh dài
  Mùa bao nhiêu tháng mà phai lời nguyền
         Lẻ bầy khắc khoải chim quyên 
  Khóc lời khản gọi đò duyên hỡi người.

                                                          HV

More...

EM ĐÃ THẤY

By HỒNG VÂN

  



  EM ĐÃ THẤY

   Mai chị đi một thân cò lặng lẽ
Trên chặng đường sỏi đá chông chênh
Đôi vai gày nghiêng hẳn một bên
Quang gánh nặng - mà đôi chân quá nhỏ.

  Nước mắt mồ hôi đôi lần nhập nhoạ
Khúc quanh đời cho thử thách ngày mai.
Những tất cả lo toan- bộn bề ngần ngại
Chợt gợi lên trong suốt quãng đường dài.

  Chị dấu kín những gì hiện tại
Dưới trăng vàng giọt nước mắt hóa ngọc trai
Lòng buồn bã chị ngoảnh đầu nhìn lại
Bụi thời gian đã điểm bạc mái đầu

    Chị đi trong lúc mưa ngâu
Ai làm Ô thước bắc cầu chị qua?

                               8.2009
            Hồng vân-Nhật Nguyệt

More...

XIN

By HỒNG VÂN





  
   XIN

 Xin trời
Gió hãy mềm hơn
Cho mây thoảng nhẹ tóc vờn bên anh

Xin cây
Lá hãy thật xanh
Giữ ngày xưa ấy ta dành cho nhau

Xin thu
Đừng chợt phai màu
Gửi bao hương nhớ vàng au đợi chờ

Xin nồng nàn nhé
Hạ mơ
Gói về cả một trời thơ tặng mình.

                      HV

More...

VÔ ĐỀ

By HỒNG VÂN

            

   VÔ ĐỀ

  Tình yêu là hư không
  Hay là mộng ảo
  Hay tình yêu là chiếc áo
  Hay là sông cho tất cả các con thuyền..?

  Bạn ơi
  Sẽ có một ngày mặt trời
  Thẹn chi con người mà không đến nữa
  Bấy giờ tình yêu bốc lửa
  Sẽ đốt cháy con người trong bóng đêm.

                              HTT

More...

HỎI EM

By HỒNG VÂN






HỎI EM


Ngập lòng đau đáu một chiều mưa
Lã chã nẻo về ai đón đưa
Phương ấy nỗi giăng chiều tan lớp
Một nửa gập ghềnh nửa chia xa


                                                                  HỒNG CÔNG

Chiều mưa đau đáu chiều mưa
Nẻo về lã chã đò đưa một mình
Dập dềnh mưa gió dập dềnh
Đò sang lắm nỗi gập ghềnh ai đưa?

                                                                  HỒNG VÂN

More...

NGHE LỜI CỦA GIÓ

By HỒNG VÂN

                                                                                 





Nghe lời của gió

thơ: Hồng Vân

nhạc :Minh Thu
trình bày: Minh Thu





                                                                                          

TÁC GIẢ HỒNG VÂN - NHẠC SĨ MINH THU


LỜI CỦA GIÓ!


Anh có nghe em nói gì không?

Thu vàng! Thu nắng! Thu bâng khuâng!

Dắt tay em nhé mùa thu ấy

Vàng rực chiều sông!

Nơi bến sông! Anh có nghe em nói gì không?

Nỗi buồn xa vắng nỗi sầu đông...

Hãy mang nắng đến chiều sương nhớ

Một nụ hôn nồng say đêm đông.

Anh có nghe em nói gì không?

Xuân đến! Xuân về! Xuân mênh mông!

Nồng nàn ánh mắt! Nồng nàn đắm

Hãy gửi cho em chút nắng hồng.

Anh có nghe em nói gì không?

Hạ nồng rạo rực! Hạ chờ mong!

Nắng lên! Nắng ấm! Xuân trong nắng!

Rực rỡ vàng mơ! Rực rỡ mơ!


                                 03/8/2008 HV


More...

ĐỐI TRĂNG

By HỒNG VÂN






                 ĐỐI TRĂNG

        Muộn màng một nét mảnh mai
Vành trăng mòn mỏi thương hoài ngẩn ngơ
        Trăng tròn mình tạc thành thơ
Gửi sao băng tới thẫn thờ mình ơi
        Gió chiều buông chút lả lơi
Một mình đây với đầy vơi một mình.

                                                         Hồng Công

        Mảnh mai em một vành trăng
Mỏi mòn thương nhớ xa xăm phương trời
        Thơ mình tạc một mình thôi
Gửi vầng sao của đầy vơi đấy mình
        Lả lơi chi gió chi tình
Vơi đầy mòn khuyết vẫn mình trăng ơi.

                                                         Hồng vân

More...

MỘT CHUYẾN ĐI

By HỒNG VÂN

            
      
            
           MỘT CHUYẾN ĐI

      
     Chuẩn bị đầy đủ thức ăn của hai con trong 4 ngày xong chị lặng lẽ sắp xếp hành lí cho một chuyến đi.

      Đã gần 26 năm hôm nay trên chuyến xe đưa học sinh đi tham quan du lịch chị lại trở về với Nha Trang về với biển xanh và cát trắng.

      Khách sạn Hàng Hải- Nằm trên đường Trần Phú nhìn ra biển là nơi dừng chân của đoàn học sinh 500 em trong những ngày ở đây. Lũ học trò sau gần một ngày đi 450 km vẫn nô đùa như bầy chim được bay về rừng. Chị nhìn chúng với đôi mắt độ lượng mỉm cười. Một thời chị cũng thế chỉ khác lúc bấy giờ chị không bạo dạn và tự nhiên như chúng bây giờ.

      Khi đăng kí tham gia chuyến đi chị cũng không ngờ mình lại quyết định nhanh như thế chỉ đơn giản lúc ấy bất chợt chị nghĩ đến những ngày hè thế là đi.

      Đêm học trò được tự do nghỉ ngơi. Một mình đứng trên sân thượng của KS 5 tầng chị ngắm nhìn: Nha Trang của biển mênh mông Nha Trang của ánh đèn lung linh rực rỡ sắc màu Nha Trang của vầng trăng non mảnh mai như nét vẽ trên nền trời trong vắt. Cả một không gian huyền ảo cứ như đang choàng lên mơn man trong chị bao cảm xúc man mác nhẹ nhàng. Bất giác chị nghe vọng từ xa lời của anh như lời của gió của biển của trăng vỗ về an ủi  ước gì. Chị cứ thầm thì như thế một mình một mình.Rồi giấc ngủ cũng đến với chị trong tiếng ru thoảng của gió tiếng thì thầm của biển.Ngoài kia biển đêm đang vỗ về  lặng lẽ gửi vào từng con sóng niềm thương nhớ khôn nguôi.Lời ru của anh  đêm qua đưa chị vào giấc ngủ ngon lành và sớm nay như còn vương vấn thao thiết đâu đây.


      Hai ngày hai đêm lưu lại nơi này lúc nào chị cũng nghĩ ước gì. Vẫn tắm biển vẫn mặc đầm vẫn trang điểm vẫn cười thật tươi.Nhưng cả chuyến đi chị không chụp một tấm ảnh nào. Chỉ đơn giản chị không đi du lịch chị đi vì những ngày hè của mẹ con chị.

                                                                                           
            Nha Trang 20.5.2010

    

More...

KHUNG TRỜI CỦA EM

By HỒNG VÂN

       

      
          KHUNG TRỜI CỦA EM

         Anh có biết không khung trời của em
      Chưa bao giờ có mặt trời thức dậy
      Con thuyền nhỏ cứ dập dềnh bên bến
      Vỗ mãi bờ khao khát một mai lên.

      Khung trời của em chẳng thể gọi tên
      Mùa giữa hạ vẫn nắng vàng xa mãi
      Vẫn vắng cơn mưa đất trời dồn đổ
      Chẳng rộn ràng lặng thế tiếng ve ngân.

      Khung trời của em chỉ thế khoảng sân
      Vắng bóng trăng soi lặng lẽ đêm rằm
      Dù biết muộn quắt quay vầng trăng khuyết
      Hanh hao gầy đau đáu một vành cong.

      Khung trời của em đầy ắp cơn giông
      Sắp ngửa thuyền trôi chắn che mọi nẻo
      Bến còn xa đường còn dài ai khéo
      Một bình minh về đêm đến đợi trông.

      Khung trời của em. Anh có đợi mong..?

                                                                        18/5/2009- 18/5/2010

                                                                                                                 HV


         LỜI BÌNH CỦA ANH TRẦN XUÂN LINH

       

Hồng Vân thân mến.

Nếu cuộc sống có thể chia thành hai phía một bên là hạnh phúc ấm êm một bên ngập tràn những bão giông nắng gió thì bài thơ Khung trời của em Hồng Vân đã chắt lọc nghiêng hẳn về phía của những trắc trở thiệt thòi. Thoáng đọc đã thấy buồn đã thấy bất công đã thấy muộn phiền mà chẳng lẽ cuộc đời của riêng ai đó riêng một số phần nào đó lại mang lấy quá nhiều phiền muộn ưu hoài. Và bài thơ đã khẳng định một lần nữa một lời như là lời sau cuối bởi nó nằm ở dòng sau cùng của mọi ngôn từ mọi thiệt thòi kia lời mong manh như hơi thở kia đã kiệt sức qua một đoạn đường quá dài và đầy gian truân ấy là - Khung trời của em! Và một câu hỏi mà bất cứ người nào được hỏi được nghe đều phải lắng lòng phải ngẫm nghĩ thật nhiều thật lâu. Một câu hỏi cũng may nó là dòng chữ sau cùng của bài thơ nếu như không phải là lời sau cùng nếu như còn một vài chữ nữa thôi thì không biết ai có thể lắp vào khoảng trống đó khoảng trống dành cho một tiếng trả lời cho câu hỏi - Anh có đợi mong?...

Hồng Vân thân mến! Từng cặp hai câu giữa của những khổ thơ em đọc lại cùng anh nhé: Chưa bao giờ có mặt trời thức dậy / Con thuyền nhỏ cứ dập dềnh bên bến; Mùa giữa hạ vẫn nắng vàng xa mãi / Vẫn vắng cơn mưa đất trời dồn đổ; Vắng bóng trăng soi lặng lẽ đêm rằm / Dù biết muộn quắt quay vầng trăng khuyết; Sắp ngửa thuyền trôi chắn che mọi nẻo / Bến còn xa đường còn dài ai khéo... Và chắc là sẽ còn nhiều nhiều nữa là những chuỗi buồn khô héo nơi mà mình đã dấn thân vào và quay tứ phía không tìm được người chia sẻ nên nó thành khoảnh khắc cô đơn dằn vặt những chuỗi buồn. Câu đầu của bài thơ - Anh có biết không! Khung trời của em... Để tiếp theo sau đó là những chuỗi ngày buồn vắng lặng chờ mong và rồi sau cuộc hành trình đăng đẳng ác một câu hỏi buồn - Anh có đợi mong?...

Anh nghĩ rằng con thuyền nhỏ dập dềnh đã có một thời yên ả khung trời lửa đốt đã có những tháng ngày mát dịu và an lành dưới những chòm mây phiêu bồng lãng bạc vầng trăng khuyết bởi có lúc đã đầy cô đơn bởi đã từng sum họp cũng như sắp ngửa thuyền trôi bởi thuyền đã có những ngày neo đậu nơi bến bờ êm ấm lặng yên... Trước một nghịch cảnh bởi đã từng đi qua thời êm ấm trước khổ đau là đã sau tháng ngày hạnh phúc mặn nồng bởi có điều này mới có được điều kia cái mà để cuộc đời mình so sánh so đo và cũng có thể để mà ngậm ngùi đắng cay hay ấm êm viên mãn... Chấp nhận một nghịch cảnh một nỗi buồn cũng không có nghĩa là chuyện của một đời một kiếp bầu trời nào cũng có khi quang đãng vầng trăng nào cũng có lúc sẽ tròn con thuyền nào cũng có ngày quay về bến đậu yên lành và khung trời nào cũng có khi trong xanh tươi thắm...

Mạo muội viết mấy dòng anh không nghĩ nó là ý nghĩa của bài thơ chỉ là vì qua bài thơ mà anh soi lại cuộc đời mình sau những bước thăng trầm trắc trở. Anh cảm ơn bài thơ cho mình phút giây lắng đọng và soi rọi lại phần đời ưu tư của mình và chúc mừng em anh nghĩ bài thơ cũng sẽ gởi lại những phút xao lòng trong người đọc như lòng anh bây giờ vậy...

txl

More...

TRĂNG VÀ EM

By HỒNG VÂN

          


                      TRĂNG VÀ EM

          Trăng khuya vẫn vậy qua thềm
Ngóng trời đêm ngóng nỗi niềm riêng em
      Thời gian đang đếm ngắn thêm
Niềm vui gió thoảng để em một mình

      Trăng ơi khắc khoải chung tình
Bình minh khoảnh khắc lại mình cùng trăng
      Trăng hao trăng khuyết vẫn trăng
Em buồn tìm bạn cùng trăng riêng mình

      Xa xôi anh hiểu thấu tình
Mông lung chỉ một cõi mình mình em
      Đêm về trăng đợi bên rèm
Ngàn mây gió đến cùng em đêm này

      Đêm nay lại một đêm say
 Vương lòng em đếm nỗi này mình em.

                                                                            HV

More...