ĐÊM

By HỒNG VÂN

                   alt

              ĐÊM

               Mùa hoa phượng nữa lại về nao nao nhớ với bộn bề công việc đêm nay mình tự cho phép mình thức khuya hơn một chút thì thầm cùng đêm. 

                Ngày xưa khi còn bé tý sợ đêm lắm tối mịt mù nhìn đâu cũng thấy bao nhiêu hình bóng kì quái cứ hiện ra dưới ánh đèn dầu. Cũng chẳng bao giờ mình nghĩ lại có lúc thèm đêm đến thế. Đêm bây giờ với ai thế nào không biết chỉ biết đêm với mình sẽ không còn phải chạy ngang chạy dọc mớ cá mớ rau được thẳng lưng thẳng chân thẳng tay và gương mặt cũng thẳng đờ theo giấc gọi ngủ vùi. 

                Với người còn trẻ nhan sắc có lẽ đêm mới thật là cuộc sống của người đàn bà không lồ lộ trắng phếch không trơ trẽn ngại ngần. Cái phần tệ nhất của tạo hóa của thời gian của ngày oi bức khê đặc hôi hám bù xù được nhẹ nhàng khỏa lấp vào đêm. Soi gương nhìn ngắm đôi mắt nụ cười bàng bạc ơ hay! vẫn thế thuở nào. Bâng quơ một chút ghen tỵ một chút ước ao một chút ngày xa lắm. Có lẽ đêm nếu không một mình thì không thú vị thì phải. 

                Đêm vốn dĩ là tối. Sâu hơn đêm như một hang trời thăm thẳm tĩnh lặng hun hút ôm ghì lấy mọi thứ của riêng mình. Thật kín thật nhẹ nhàng thật mát rượi chân thật đến táo bạo. Mà nếu có giả vờ có toan tính cũng xong nào đâu thấy. Thế mới hiểu người ta chỉ có thể thật với đêm không thể tránh được. 

                Mở mắt dậy mọi thứ sáng choang rõ rành riêng rẽ thứ nào ra thứ ấy che phủ hào nhoáng kĩ càng. Đôi mắt nhìn cũng khác nụ cười cũng khác gương mặt lại càng khác hơn. Bây giờ thì trông cứ bảnh bao chĩnh chọe khác thường. Đêm thật hay ngày thật nhỉ? Có lẽ cả hai giả cũng giả thật mà thật cũng thật giả. Đố mà tách bạch rõ ràng. 

                Với mình đêm chỉ đơn giản là được ngủ một giấc say nồng mơ những giấc mơ chẳng vướng bận điều gì. Quan trọng hơn trong giấc ngủ mình không phải lo nghĩ dằn vặt hay hối tiếc.  

More...

TÂM HƯƠNG

By HỒNG VÂN

                                 
                                  

                                              TÂM HƯƠNG

    Cháu ra ngay khi được tin nhưng không kịp nữa. Đôi mắt đẹp một thời đã vĩnh viễn khép lại trên gương mặt thanh thản của dì. Dì ơi Hà Nội đang mùa mưa bão thế này.
     
    Ngày xưa ngoại bảo người xinh đẹp dáng đi nhẹ nhàng giọng cười cứ trong leo lẻo thế số nó rồi sướng.

    Mười sáu tuổi dì được một nhà giàu xin cưới hỏi cho cậu con trai độc nhất của dòng họ. Bà ngoại gả dì. Ngày đón dâu chú rể phải ngậm sâm đêm tân hôn dì ngồi bên chồng trong bệnh viện. Gần hai mươi năm sống với người chồng uống thuốc nhiều hơn ăn cơm. Rồi bệnh tật bắt chú đi bỏ dì với đàn con chưa ai thành gia thất.

    Ngoài ba mươi tuổi dì vẫn đẹp mái tóc dài vẫn óng mượt đôi mắt đen buồn vẫn lóng lánh khát khao làn da vẫn hồng mịn mát. Đàn ông ngắm nhìn thèm muốn thì nhiều nhưng không ai dám cùng đi bước nữa với dì. Thương con dì im lặng thế nhưng đã bao đêm cực chẳng đã dì vùng vằng xuống ngoại ăn vạ bắt đền một thôi một hồi. khóc chán lại lủi thủi về.

    Là con gái Hà thành chuyên nghề dệt cửi đôi tay dì ngày thường thoăn thoắt nối chỉ đưa thoi ngày rằm mùng một đôi tay ấy lại nhẹ nhàng khéo léo vấn tóc cài hàng khuy chiếc áo dài nền nã dì lại hương hoa sửa lễ vãn chùa.

    Xa Hà Nội về phương Nam cháu mang theo nỗi nhớ quê nhớ hương vị bún chả của dì da diết cháu gọi đấy là hương Hà Nội.
     
        Cả ngày hôm nay một ngày chủ nhật buồn cháu khóc dì khóc một người thân yêu nữa ra đi rời xa cháu.

                                                                                 HN 18.7.2010

More...

MỘT CHUYẾN ĐI

By HỒNG VÂN

            
      
            
           MỘT CHUYẾN ĐI

      
     Chuẩn bị đầy đủ thức ăn của hai con trong 4 ngày xong chị lặng lẽ sắp xếp hành lí cho một chuyến đi.

      Đã gần 26 năm hôm nay trên chuyến xe đưa học sinh đi tham quan du lịch chị lại trở về với Nha Trang về với biển xanh và cát trắng.

      Khách sạn Hàng Hải- Nằm trên đường Trần Phú nhìn ra biển là nơi dừng chân của đoàn học sinh 500 em trong những ngày ở đây. Lũ học trò sau gần một ngày đi 450 km vẫn nô đùa như bầy chim được bay về rừng. Chị nhìn chúng với đôi mắt độ lượng mỉm cười. Một thời chị cũng thế chỉ khác lúc bấy giờ chị không bạo dạn và tự nhiên như chúng bây giờ.

      Khi đăng kí tham gia chuyến đi chị cũng không ngờ mình lại quyết định nhanh như thế chỉ đơn giản lúc ấy bất chợt chị nghĩ đến những ngày hè thế là đi.

      Đêm học trò được tự do nghỉ ngơi. Một mình đứng trên sân thượng của KS 5 tầng chị ngắm nhìn: Nha Trang của biển mênh mông Nha Trang của ánh đèn lung linh rực rỡ sắc màu Nha Trang của vầng trăng non mảnh mai như nét vẽ trên nền trời trong vắt. Cả một không gian huyền ảo cứ như đang choàng lên mơn man trong chị bao cảm xúc man mác nhẹ nhàng. Bất giác chị nghe vọng từ xa lời của anh như lời của gió của biển của trăng vỗ về an ủi  ước gì. Chị cứ thầm thì như thế một mình một mình.Rồi giấc ngủ cũng đến với chị trong tiếng ru thoảng của gió tiếng thì thầm của biển.Ngoài kia biển đêm đang vỗ về  lặng lẽ gửi vào từng con sóng niềm thương nhớ khôn nguôi.Lời ru của anh  đêm qua đưa chị vào giấc ngủ ngon lành và sớm nay như còn vương vấn thao thiết đâu đây.


      Hai ngày hai đêm lưu lại nơi này lúc nào chị cũng nghĩ ước gì. Vẫn tắm biển vẫn mặc đầm vẫn trang điểm vẫn cười thật tươi.Nhưng cả chuyến đi chị không chụp một tấm ảnh nào. Chỉ đơn giản chị không đi du lịch chị đi vì những ngày hè của mẹ con chị.

                                                                                           
            Nha Trang 20.5.2010

    

More...

VIỆC LÀM..!

By HỒNG VÂN

                                     
                     
                                                                
                            VIỆC LÀM!

   
                     Khi thành phố chưa lên đèn tôi bắt đầu một ngày của công việc từ 16h30 đến 21h30 hàng ngày.
  
              Lần đầu tiên gặp CT HĐQT của một TT BDVH tôi được hỏi: Chị có tính kiên nhẫn không? Chị có hay tự ái không? Chị có thể lặng im và biết tuân thủ các điều kiện không? Nguyên tắc làm việc của chị là gì? Điểm yếu và điểm mạnh của chị?...sau 30 phút phỏng vấn tôi được nhận vào làm với lời nhắc nhở: Chị luôn luôn nhớ không bao giờ để nụ cười tắt trên gương mặt của mình cho dù trong lòng chị không vui. Chị hiểu chứ?! Tôi mỉm cười với lời hứa sẽ nghiêm túc thực hiện.
   
             Thế là mỗi tối Trong trang phục bộ áo dài tôi làm việc với bao bỡ ngỡ. Từ một GV chỉ đứng lớp bây giờ tôi phải làm quen bao nhiêu việc thật lạ thật khó khăn vất vả:luôn miệng xin lỗi vâng dạ xin cảm ơn rất mong được trao đổi cộng tác...anh chị quý phụ huynh thầy cô có ý kiến gì không?..Tối nào cũng phải thoăn thoắt quanh các vòng của hai tầng lầu...để rồi hết ca làm mới thấy cổ mình khô cạn.
    
            Việc tốt đẹp thì không sao nếu không như yêu cầu tôi phải biết lặng im lắng nghe phải kiên nhẫn chịu đựng phải từ bỏ lòng tự ái tự trọng để xin lỗi để hứa bắt đầu cho những yêu cầu mới những mệnh lệnh mới khắt khe hơn.
    
            Và rồi thời gian thấm thoát đã hai tháng trôi qua tôi đã dần đáp ứng được phần nào các yêu cầu của công việc. Gần 22h mỗi đêm khi cánh cổng TT đóng lại xong việc của một ngày! tôi một mình quay về nhà. Có những đêm mưa lớn nước mưa nước mắt cứ chan hòa trên gương mặt không bao giờ được tắt nụ cười của tôi như lời nhắc nhở của CT HĐQT.


                                                              HV

More...

NÓI VỚI THỜI GIAN!

By HỒNG VÂN


NÓI VỚI THỜI GIAN!


      Chiếc lá cuối cùng vẫn đợi một mùa thu! Xin hẹn nắng trong mùa đông trở lại! Chút ấm nồng chợt buồn se sắt! Hỡi con đò xao xuyến một bến sông!

      Chiếc lá cuối cùng lạc tới mùa đông! Giá lạnh lắm chút úa vàng ở lại! Đường xa xôi thơm mùa hoa cỏ dại! Vướng vít ai nức nở một Thu hoài!

More...

HƯƠNG THU!

By HỒNG VÂN

                                              


                                                                             
Ca khúc: MÙA THU TÌNH YÊU
   Nhạc: Chưa rõ tác giả
Ca sĩ: Hồng Hải
                          
HƯƠNG THU...!
 VIẾT CHO MÌNH.

                                                        Anh...!
                                Đã có lần anh nói...!
        Anh đã hẹn với em một mùa thu ngày ấy cái ngày hai đứa mình đi bên nhau bàn tay gày thanh mảnh của em nằm yên trong tay anh thật ấm. Con đường dưới chân mình rực óng lá thu nhẹ êm xào xạc thật hiền. Em nhìn thấy thu trên hàng cây mong manh lá...Thu dưới chân mình bộn rộn tiếng vang...Và thu trong mắt anh ấm áp vô cùng. Và em đã nói yêu anh!

More...