ĐÊM

                   alt

              ĐÊM

               Mùa hoa phượng nữa lại về nao nao nhớ với bộn bề công việc đêm nay mình tự cho phép mình thức khuya hơn một chút thì thầm cùng đêm. 

                Ngày xưa khi còn bé tý sợ đêm lắm tối mịt mù nhìn đâu cũng thấy bao nhiêu hình bóng kì quái cứ hiện ra dưới ánh đèn dầu. Cũng chẳng bao giờ mình nghĩ lại có lúc thèm đêm đến thế. Đêm bây giờ với ai thế nào không biết chỉ biết đêm với mình sẽ không còn phải chạy ngang chạy dọc mớ cá mớ rau được thẳng lưng thẳng chân thẳng tay và gương mặt cũng thẳng đờ theo giấc gọi ngủ vùi. 

                Với người còn trẻ nhan sắc có lẽ đêm mới thật là cuộc sống của người đàn bà không lồ lộ trắng phếch không trơ trẽn ngại ngần. Cái phần tệ nhất của tạo hóa của thời gian của ngày oi bức khê đặc hôi hám bù xù được nhẹ nhàng khỏa lấp vào đêm. Soi gương nhìn ngắm đôi mắt nụ cười bàng bạc ơ hay! vẫn thế thuở nào. Bâng quơ một chút ghen tỵ một chút ước ao một chút ngày xa lắm. Có lẽ đêm nếu không một mình thì không thú vị thì phải. 

                Đêm vốn dĩ là tối. Sâu hơn đêm như một hang trời thăm thẳm tĩnh lặng hun hút ôm ghì lấy mọi thứ của riêng mình. Thật kín thật nhẹ nhàng thật mát rượi chân thật đến táo bạo. Mà nếu có giả vờ có toan tính cũng xong nào đâu thấy. Thế mới hiểu người ta chỉ có thể thật với đêm không thể tránh được. 

                Mở mắt dậy mọi thứ sáng choang rõ rành riêng rẽ thứ nào ra thứ ấy che phủ hào nhoáng kĩ càng. Đôi mắt nhìn cũng khác nụ cười cũng khác gương mặt lại càng khác hơn. Bây giờ thì trông cứ bảnh bao chĩnh chọe khác thường. Đêm thật hay ngày thật nhỉ? Có lẽ cả hai giả cũng giả thật mà thật cũng thật giả. Đố mà tách bạch rõ ràng. 

                Với mình đêm chỉ đơn giản là được ngủ một giấc say nồng mơ những giấc mơ chẳng vướng bận điều gì. Quan trọng hơn trong giấc ngủ mình không phải lo nghĩ dằn vặt hay hối tiếc.  

kempethyen

Kính gởi Cô!

À thưa Cô !
Em gặp Cô trên trang chủ hôm Cô vừa post bài ‘Đêm” mừng quá nên đọc vội chả là cô đã viết “… đêm nay mình tự cho phép mình thức khuya hơn một chút thì thầm cùng đêm …” là gì ?! nên em nghĩ là lời thì thầm trong đêm của cô đấy… hi hi !
Cám ơn Cô đã reply cho em nhưng thôi chờ Cô về BL sẽ được nghe Cô líu lo nhiều hơn. Nhìn ảnh cô trong entry mới em thấy cô thật hạnh phúc trong thiên chức của mình. Kính chúc mừng Cô nhé !
Kempethyen kính thăm cô .

HV

@ kempeth.

Gặp Cô trên trang chủ với “ lời thì thầm” bài viết rất hay nhớ Cô !
................
Cô quên chưa hỏi em câu này cô không hiểu em nói gì cô có bài nào là" Lời thì thầm" đâu?

HV

Cô gửi Kempeth

Cô giáo yêu quí !
Cô tự chọn cho mình Đêm đơn giản ngủ ngon và cho tâm hồn thanh thản…
Nhưng… “ Đêm thật hay Ngày thật ? Có lẽ cả hai Giả cũng giả thật mà Thật cũng thật giả ! Đố mà tách bạch rõ ràng …” lại gợi cho em nghĩ về cái Hư-Thực. Thật-Ảo. Đêm-ngày. Bóng tối và Ánh sáng hay xa hơn: Phải trái xấu tốt thiện ác… đâu là Ta với Ta hay chỉ là vai diễn của sấu khấu ?!
Suy nghĩ của em thì thật không thể tách bạch rõ ràng được em cũng chưa hiểu hết cái mà người ta thường gọi là “Cuộc sống vô thường’’.
Nhưng nếu là trên bục giảng hay như bên ly cà phê quay quần ngày nào Cô có thể giúp em không ?
Gặp Cô trên trang chủ với “ lời thì thầm” bài viết rất hay nhớ Cô !
Em và học trò Cô Kính thăm Cô !
-kempethyen-
.................
Nghe câu chào mà nhẹ nhõm cả lòng hôm nay Kempeth đến thăm và đặc biệt gửi comm thật dài thế này là có vấn đề rồi phải không nào.
Lên đây tất cả như làm lại từ đầu có nhiều lúc cảm thấy sức mình không trụ nổi. Có đêm ngồi mãi tới 2h giờ sáng bới tung mọi thứ trong đầu tính tới tính lui ngả nào cũng tắc tị. Và cũng đến bây giờ mới thấy mình bớt hiền và hình như khôn hơn một tí. Buồn cười không kempeth?
Còn nếu như em hiểu đó là cuộc sống với muôn hình vạn trạng cũng thế thôi. Ngày và đêm trắng và đen thật giả thiện ác...cũng không sao. Xung quanh mình là như thế mà nhìn thấy và biết chọn để tránh mới là điều quan trọng.
Hôm nào cô về BL mình cafe nha. Cô gửi lời thăm Yến chúc em và Yến luôn hạnh phúc.

HV

Chị yêu.

Hồng Vân!
Đọc bài này chị nghe lòng mình buồn quá khi ta chỉ còn Đêm để lắng nghe trái tim mình "thành thật" cũng đồng nghĩa là với cuộc đời ta "đã chẳng còn ai". Nào đâu tri âm tri kỷ? Nào đâu chia sẻ thân tình? Mọi điều đã biến đã tan! Chỉ còn bóng đêm và bóng mình song song với thời gian khắc khoải. Làm sao có giấc say nồng khi bộn bề cuộc sống còn đợi ta cùng với ánh mặt trời!
Đêm thật sự thú vị khi ta chỉ riêng mình nhưng cũng thật đắng cay... vì đêm có thể tìm ra hơi thở nghe rõ tiếng nấc nghẹn ngào nhìn thấu trái tim thổn thức và ôm choàng ta trong vòng vây buốt giá.
Và dẫu Đêm dịu dàng hay cuồng nộ thì ta vẫn có thể nép vào Đêm sống thật với mình phải không em!
Hãy ru đêm ru ta... trong cuộc đời này!
...................
Hôm nay có điều gì buồn hả chị? Sao gửi cho em nhiều comm thế này đã bao giờ chị như thế đâu!
Chị ạh càng ngày em càng cảm thấy không thể chia sẻ cùng ai. Bản tính hiền lành lại khờ nữa nên cứ vấp váp hoài. đến cả cái người mua ve chai họ cũng còn lừa được mình. Nhiều lúc em cứ ngẫm nghĩ mãi: Sống chân thực hiền lành thật là dại dột.
Cũng may trời thương nên lúc nào cũng khỏe mạnh thôi thế là tốt chị nhỉ.
Chị cho em gửi lời hỏi thăm các bạn nhé.

kempeth

Cô giáo yêu quí !
Cô tự chọn cho mình Đêm đơn giản ngủ ngon và cho tâm hồn thanh thản…
Nhưng… “ Đêm thật hay Ngày thật ? Có lẽ cả hai Giả cũng giả thật mà Thật cũng thật giả ! Đố mà tách bạch rõ ràng …” lại gợi cho em nghĩ về cái Hư-Thực. Thật-Ảo. Đêm-ngày. Bóng tối và Ánh sáng hay xa hơn: Phải trái xấu tốt thiện ác… đâu là Ta với Ta hay chỉ là vai diễn của sấu khấu ?!
Suy nghĩ của em thì thật không thể tách bạch rõ ràng được em cũng chưa hiểu hết cái mà người ta thường gọi là “Cuộc sống vô thường’’.
Nhưng nếu là trên bục giảng hay như bên ly cà phê quay quần ngày nào Cô có thể giúp em không ?
Gặp Cô trên trang chủ với “ lời thì thầm” bài viết rất hay nhớ Cô !
Em và học trò Cô Kính thăm Cô !
-kempethyen-

Ngọc Yến

Hồng Vân!
Đọc bài này chị nghe lòng mình buồn quá khi ta chỉ còn Đêm để lắng nghe trái tim mình "thành thật" cũng đồng nghĩa là với cuộc đời ta "đã chẳng còn ai". Nào đâu tri âm tri kỷ? Nào đâu chia sẻ thân tình? Mọi điều đã biến đã tan! Chỉ còn bóng đêm và bóng mình song song với thời gian khắc khoải. Làm sao có giấc say nồng khi bộn bề cuộc sống còn đợi ta cùng với ánh mặt trời!
Đêm thật sự thú vị khi ta chỉ riêng mình nhưng cũng thật đắng cay... vì đêm có thể tìm ra hơi thở nghe rõ tiếng nấc nghẹn ngào nhìn thấu trái tim thổn thức và ôm choàng ta trong vòng vây buốt giá.
Và dẫu Đêm dịu dàng hay cuồng nộ thì ta vẫn có thể nép vào Đêm sống thật với mình phải không em!
Hãy ru đêm ru ta... trong cuộc đời này!

HV

Anh bongmac

Đêm
Trong góc khuất của đêm
Chiếc lá rơi nhẹ quá
Tình yêu đâu phải là tất cả
Lá rơi rồi
Lá khác nẩy xanh hơn
..................
Đây là khổ thơ ý nhị nhất với em song em nghĩ mãi đã là tình yêu thì không thể như thế được" Lá rơi rồi lá khác nảy xanh hơn" có thể như thế được sao? Sự thay đổi dễ dàng là điều đáng trách nhất đấy ạh.
Dù sao em vẫn rất vui khi được anh tặng thơ.

HV

Chị gửi ntt.

Hình như là chị... nợ em cỡ 3 mùa Phượng đỏ rồi đấy!
.................
Chị vẫn nhớ mà chỉ có điều nếu chị đi tức là phải quyết định một số việc không thể giấu mọi người. Trong khi đó chị vẫn chưa đủ tự tin để đi còn đi cho vui thì chị không thể vì hoàn cảnh chưa cho phép.
Nghe lời trách của em mà xót xa cho mình đấy.

HV

@ Diễn Đàn NĐ và Tâm Linh.

Vậy là giấc ngủ của bạn chẳng vướng bận điều gì .. là Okay rồi vậy cũng là tuyệt vời rồi nhá và như vậy là Hồng Vân đang trong con đường hành Thiền định rồi còn gì nữa Ôi giấc ngủ của một Thiên thần đáng yêu. Đó là hạnh phúc mình chúc nha.
.............
Được bạn khen HV vui lắm ước ao khỏe mạnh trong giấc ngủ an bình là thật tuyệt bạn nhỉ.
HV cảm ơn bạn ghé thăm nha.

HV

@ Lý Toét

Chị Hồng Vân.
Một cái nhìn khác về đêm. Lạ và thật. Đây nhé. "Với người còn trẻ nhan sắc có lẽ đêm mới thật là cuộc sống của người đàn bà không lồ lộ trắng phếch không trơ trẽn ngại ngần".
Và cũng rất mê muội.
"Mà nếu có giả vờ có toan tính cũng xong nào đâu thấy".
He he. Chị tự thú trước "bình minh" nhé.
.................
Thật thôi. Chị tự thú trước đêm không dám bình minh đâu em. Thế là may lắm rồi.
Chuyến đi vừa rồi của LÙ PÒ KHƯƠNG là một vị thuốc bổ cho tuổi thọ đó nha. Chị chỉ có thèm mà thôi.