KHẮC KHOẢI NGÀY

 alt

 KHẮC KHOẢI NGÀY

       

      Đầy vơi đong tích tắc ngày

Đêm hong nỗi nhớ loang tay ôm chiều

      Ngỡ còn một khắc khoải yêu

Vùi ba vạn sáu ngàn liêu xiêu tình.

 

      Dở dang dang dở cũng mình

Vô tư để nắc nẻ xinh duyên hờ

      Dấu yêu thèm khắc chạm vờ

Mơ hồng hoang gió đỉnh chờ vào mây.

 

      Níu gìn giữ một này đây

Hỏi vay trả có còn ngày đợi nhau

      Một ngày rơi gọi một ngày

Buông bùa nhân ngãi mà say nhân tình.

 

HV

 

 

HV

Anh Trường Hưởng.

Một ngày rồi lại một ngày
Càng say nhân ngãi thêm say nhân tình
Vay trả đâu chỉ riêng mình
Dù cho dang dở cũng đành đợi nhau
.................
Em chúc anh vui khoẻ.

HV

Anh VMT

hu hu! vui không nổi dâu cô giáo ạ! anh thảo cũng như HV thôi.
"Vợ đẻ (ý quên! vợ bể....xương chậu) cháu đau chạy gạo từng ngày
đến thăm...sợ mặt mình coi khó
nên cứ tay khoanh- gối bó
nhìn mây- trông gió xót thương đời...

anh thảo cám ơn cô...nhiều nha! hôm nào rãnh xuống miệt dưới đó thăm cô...và anh em anh thảo sẽ gửi quà cám ơn nha! còn bây giờ thì..."thăng". chúc vui tuần mới!
................
Anh đang đùa với em phải không ạh?
Em cảm ơn anh nhiều nhiều. Chúc anh một tuần mới thật vui.

HV

@ Tuấn Anh

Liệu có một ngày nào ta say không ?Chắc là có!Sự luyến tiếc và hờn giận đều lẫn lộn sự minh bạch trong tâm thức ai cần nhưng với ta có lẽ không cần nữa ...có một dòng máu của hoài niệm đang chảy mà ta cần xác định gọi tên.
Mà trong cơn say ấy ta đã ngóng đợi đúng là ta đã chờ ta chờ mấy chục năm rồi giờ thì ...ta say.Ta thấy quả bóng vuông chứ không phải quả bóng tròn đang đợi ta ở bên đường để ngả lưng.Nó cãi với ta là nó sinh ra để trang trí chứ không phải để đá và ta đã thua.Tại sao ta cứ phải nói quả bóng phải tròn.Có phải sư mặc định ấy không đã làm ta bối rối.
Ta thấy ngày đang rơi ngổn ngang dưới chân và hình như thời gian ấy cũng đâu cho mình.Cánh tay mình đưa ra kia sao lại quẹo về đây à đúng rồi có đứa nào đang nhại lại mình ở phía cuối dốc...
Thì chạy đi chạy đi để tìm cái người gọi ấy và hình như nó lại giống cả giọng mình nữa thì phải?
................
Chị cảm ơn những lời độc thoại của em dù thế nào say hay tỉnh hiện tại hay quá khứ mình vẫn phải là mình. chị nghĩ thế. Cảm ơn lời chia sẻ của Tuấn Anh.

HV

@ ĐH

Chị Hồng Vân ơi
chúc chị vui nhiều nhé
thân ái
................
Dạo này im hơi lặng tiếng thế em?

Lê Trường Hưởng

Một ngày rồi lại một ngày
Càng say nhân ngãi thêm say nhân tình
Vay trả đâu chỉ riêng mình
Dù cho dang dở cũng đành đợi nhau

VMT

cùng HV!

Ngỡ còn một khắc khoải yêu
Vùi ba vạn sáu ngàn liêu xiêu tình.
----
"tuyệt đẹp tình ca" nhưng
ba vạn sáu ngàn hay...ngày vậy HV?
-----
Trái bần cây bần bông bần chiều của anh Thảo len lén hồng lên trong một sắc ban mai rồi. Anh Thảo đang vui lắm phải không. Em bận quá không sang thăm anh nhưng không quên những bài thơ rất hay của anh Thảo đâu nha.
Viết bởi HV | 16 Apr 2011 21:45
----
hu hu! vui không nổi dâu cô giáo ạ! anh thảo cũng như HV thôi.
"Vợ đẻ (ý quên! vợ bể....xương chậu) cháu đau chạy gạo từng ngày
đến thăm...sợ mặt mình coi khó
nên cứ tay khoanh- gối bó
nhìn mây- trông gió xót thương đời...

anh thảo cám ơn cô...nhiều nha! hôm nào rãnh xuống miệt dưới đó thăm cô...và anh em anh thảo sẽ gửi quà cám ơn nha! còn bây giờ thì..."thăng". chúc vui tuần mới!

Tuấn Anh

Gửi chị Hồng Vân

Liệu có một ngày nào ta say không ?Chắc là có!Sự luyến tiếc và hờn giận đều lẫn lộn sự minh bạch trong tâm thức ai cần nhưng với ta có lẽ không cần nữa ...có một dòng máu của hoài niệm đang chảy mà ta cần xác định gọi tên.
Mà trong cơn say ấy ta đã ngóng đợi đúng là ta đã chờ ta chờ mấy chục năm rồi giờ thì ...ta say.Ta thấy quả bóng vuông chứ không phải quả bóng tròn đang đợi ta ở bên đường để ngả lưng.Nó cãi với ta là nó sinh ra để trang trí chứ không phải để đá và ta đã thua.Tại sao ta cứ phải nói quả bóng phải tròn.Có phải sư mặc định ấy không đã làm ta bối rối.
Ta thấy ngày đang rơi ngổng ngang dưới chân và hình như thời gian ấy cũng đâu cho mình.Cánh tay mình đưa ra kia sao lại quẹo về đây à đúng rồi có đứa nào đang nhại lại mình ở phía cuối dốc...
Thì chạy đi chạy đi để tìm cái người gọi ấy và hình như nó lại giống cả giọng mình nữa thì phải?

dn

Chị Hồng Vân ơi
chúc chị vui nhiều nhé
thân ái

HV

Anh Ngọc Du.

Đầy vơi đong tích tắc ngày
Đêm hong nỗi nhớ loang tay ôm chiều"
Sau khi đọc hai câu trên một người bạn của anh nói :" Đảm bảo 100% cánh mày râu đều tiếc sao có một người như thế mà không phải là của mình "... hì hì.Bài thơ cảm xúc lắm và chân thực lắm và hình như chỉ xuất phát tự một tâm hồn thật đáng yêu và trân trọng.
..............
Thơ em ít người dám chia sẻ thật lòng vì dễ bị gây hiểu lầm thế này thế nọ.
Em viết bằng tất cả những gì không thể chia sẻ trong công việc hàng ngày thôi.
Anh khen em thấy ngượng quá. Chúc anh vui ạh.

Ngoc Du

gửi Hồng Vân

"Đầy vơi đong tích tắc ngày
Đêm hong nỗi nhớ loang tay ôm chiều"
Sau khi đọc hai câu trên một người bạn của anh nói :" Đảm bảo 100% cánh mày râu đều tiếc sao có một người như thế mà không phải là của mình "... hì hì.Bài thơ cảm xúc lắm và chân thực lắm và hình như chỉ xuất phát tự một tâm hồn thật đáng yêu và trân trọng.