XUÂN YÊU THƯƠNG
XUÂN YÊU THƯƠNG
Xuân Nhâm Thìn, HV xin kính chúc ngôi nhà Vnwelogs của chúng ta một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc.
HV đã đón một mùa xuân rất vui bên người thân và gia đình,với HV đấy là niềm hạnh phúc lớn nhất.
Bên mẹ và hai con trai
Út cưng của mẹ
Con luôn là niềm tin của mẹ
Bên Bin và mùa xuân
Em gái yêu của chị hãy luôn vui khỏe em nhé
Mẹ với nụ cười xuân tuổi 82, con yêu mẹ
Mẹ hãy yên tâm về con mẹ nhé.
Con tin mùa xuân đang về bên con từng ngày.
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=348061
GIÁNG SINH BUỒN

GIÁNG SINH BUỒN
Em giáng sinh một mình lẻ bóng
Ngoài kia vui tấp nập vai kề
Chuông thánh thót đợi ai giục giã
Ngân vang hòa trong gió đê mê
HV
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=343959
VÔ CỚ
VÔ CỚ
Giận xuân sao đã vội sang
Hờn tình sao lại lỡ làng với tôi
Máu chừng như rực rực sôi
Dạ chừng như lửa bồi hồi canh thâu
Nhớ em biết để vào đâu
Xa em, em để nỗi sầu cho tôi
Một mình với một đơn côi
Ruợu buồn nhắm với giận hờn đêm nay
Lửa hồng như cũng còn say
Bập bùng nghiêng ngả mà thiêu cháy lòng
Giận hờn trong nỗi chờ mong
Cho đêm mau sáng cho ngày mau qua
Vương trăm gần cháy một xa
Chỉ còn ta với ngà ngà đêm nay.
Hồng Công
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=342222
NIỀM VUI NGÀY 20.11
Một ngày 20.11 nữa lại về, với HV đây là năm thứ ba đón ngày hiến chương ở trên TP. Niềm vui ngày một nhiều, với công việc, với học trò, và cả với chính bản thân mình. Niềm hạnh phúc thêm một lần nữa khi được dự 2 lần ngày HCNG ở hai trường. Các anh chị và các bạn chia vui cùng HV nhé.
Qua Entry này HV xin chúc các anh chị và các bạn cũng là đồng nghiệp như HV thật vui khỏe, hạnh phúc.
NIỀM VUI NGÀY 20.11
Cô HT trường Thăng Long đọc diễn văn khai mạc lễ HCNG
HS tặng hoa các thầy cô (HV đứng ngoài cùng bên trái)
HS tặng hoa các thầy cô trường THPT Bắc Sơn
Niềm vui cùng với các bạn đồng nghiệp
Tấm ảnh Kỉ niệm cùng thầy trò lớp 12V3
Cô giáo dạy văn với trò giỏi văn lớp 12V3
Mái tóc cô đã bạc nhưng lòng yêu nghề vẫn vẹn nguyên
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=338209
CÁNH PHƯỢNG NGÀY XƯA
Em vẫn như ngày xưa
Sáng tác:
Tường Văn
Trình bày:
Nghi Văn
Không biết ve có gọi bạn cho mình
Mà tha thiết một thời trong nắng lửa
Cảm ơn ve đã gọi về bên cửa
Bóng em dài duyên dáng khẽ chào anh
Biết ơn sao những tán lá trên cành
Nơi gặp gỡ buổi tan trường che nắng
Nắng vẫn đổ trên đường dài thanh vắng
Bỗng dịu dàng trong ánh mắt em tôi
Một con mương nơi thửa ruộng ven đồi
Em bối rối cầm tay anh qua vội
Và hương thơm thoảng bay trên đồng nội
Đã qua rồi tay vẫn ở trong tay
Rồi anh đi suốt một thời trai trẻ
Cây trên đầu vẫn xanh ngắt tiếng ve
Như tha thiết gọi anh về xóm nhỏ
Con đường xưa tán lá hẳn thêm dày
Ai đi qua cổng nhỏ sân trường
Mà hoa phương nở thầm trong nắng đổ
Con đường nhỏ chẳng cồn lên nỗi nhớ
Tuổi thơ mình đánh mất ở nơi nao
Ôi hàng cây trong vắt con mương
Em vẫn đợi bên kia cầu xóm nhỏ
Lá lao xao đã cồn lên nỗi nhớ
Có một buổi chiều hôm ấy vắng em .
Nguyễn Cảnh Bình
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=337003
YÊN PHẬN

Thương tặng chị NNT
YÊN PHẬN
Thế là chị đã chọn cho riêng mình một lối rẽ sau khi làm xong bổn phận với cuộc đời. Năm mươi lăm tuổi với gần ba mươi năm đứng trên bục giảng, chị đã truyền ngọn lửa sống và tình yêu đời cho bao lứa học trò.
Chị không đẹp nhưng rất có duyên, ngoài năm mươi, dáng người vẫn hút hồn ánh mắt đàn ông, nhẹ nhàng, cao ráo, thật eo, thật gọn, thật lẳn tròn. Thế nhưng những người yêu chị sao quá nhiều lỗi tật, người chị yêu lại toàn có gia đình...chỉ lặng im ngắm nhìn, dõi theo, thổn thức... Cho đến ngày nghỉ hưu chị vẫn chưa một lần làm vợ, làm mẹ.
Chị sống một nửa cho đời, cho trò, cho bạn bè và đồng nghiệp, một nửa cho gia đình, chẳng thấy chút riêng tư khao khát cho mình. Ngày còn trẻ, đôi lần bạn bè cứ thì thầm khuyên chị hãy kiếm một mụn con với người đàn ông mà chị yêu, nhưng chị sợ có con rồi lại cướp mất chồng của người ta. Nhất định yêu trong mơ trong mộng, một mình.
Sinh ra trong một gia đình nhiều ngã rẽ, mẹ chị là vợ thứ ba của một người đàn ông đẹp trai và đào hoa nổi tiếng. Chị thương yêu tất cả hai má lớn và các anh chị trong nhà. Năm nào về quê cũng đủ quà đủ lễ hỏi thăm chu đáo vẹn toàn.
Người như chị, tôi thường bảo lấy đâu chả được tấm chồng tử tế. Chẳng hiểu sao chị vẫn ngày ngày chỉ có học trò, việc lớp, việc trường. Khoảng ba bốn năm nay chị thường ăn chay. Chị bảo ăn cho nhẹ người, khỏe mạnh, chống béo phì. Tôi cứ tưởng thật, có ngờ đâu chị đã âm thầm chuẩn bị, âm thầm thử sức, thử lòng.
Nhận quyết định nghỉ hưu, liên hoan chia tay mọi người, thay số di động, chị xuống tóc xuất gia tu hành. Hoàn thành bổn phận với đời, bây giờ chị sống cho mình.
Entry này tôi viết dành riêng cho chị. Chị ơi! sao thế ?
HV
Lời họa của tác giả Yên Chi
Bước chân vào chốn cửa thiền
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=335565
RU MÌNH

RU TÌNH
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Quang Dũng
RU MÌNH
Đừng chờ nữa! Thu đã vàng cánh lá
Mùa trôi qua xao xác một hao gầy
Đông vội đến trắng tràn sương mọi ngả
Em như mùa trăng vỡ ánh sao xa.
HV
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=330507
NGÀY XA ẤY

NGÀY XA ẤY
Em chia tay mình
Chia tay mùa đông
Chia tay những cơn giông cuối ngày nắng hạ
Những chiếc lá vàng
Sao mong manh quá
Nhẹ bỗng trên tay người quay quắt vì thu
Mình chia tay rồi
Thảng thốt lời ru
Bỏng khát những hanh hao giấu miền khác lạ
Niệm khúc hát buồn
Tiễn ngày vội vã
Thăm thẳm chiều xanh thẫm những hoàng hôn
Chia tay tháng chín
HV
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=327232
HẸN VỚI THỜI GIAN
HẸN VỚI THỜI GIAN
Hãy cùng em
nhẹ
bước qua
Lời cay
đắng
chát
tan hòa trong nhau.
Biết rằng
chẳng kịp
trao nhau
Cúi xin
dâng
tặng
ngàn sau kiếp mình.
HV
Lời bình của anh Trần Xuân Linh
Hồng Vân thân mến!
Mình từng nghe nhiều người nói rằng, cuộc đời người là ngắn ngủi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi kia, trên chặng đường dài, rốt cùng vẫn còn đọng lại trong đời, ít ra cũng vài điều không nhỏ. Có người xem hay mong rằng những điều không nhỏ còn lại kia là kỷ niệm để mà buồn, mà vui trong phần đời còn lại của mình và trong nhiều kỷ niệm, có phần nào đó thành những món nợ nần đành hẹn đến kiếp sau. Kiếp sau biết có còn gặp lại, mà dẫu còn gặp lại thì bù đắp cho nhau bằng những gì đây cho đầy những mất mát, thương yêu, mà lẽ ra mình đã không mất nhau trong nuối tiếc muộn mằn…
Một phần của những điều còn đọng lại sau một chặng đường dài của cuộc đời ngắn ngủi kia, đôi khi vì nghịch cảnh mà nghịch cảnh, do sự đặt của cuộc đời lại cũng có điều do chính sự đắn do, yếu đuối của chính mình mà nên. Có lẽ, chính vậy mà niềm tiếc nuối đã nâng kỷ niệm thành những món nợ nần một đời không trả nổi. Những món nợ mà mình vừa là chủ lại vừa là con nợ. Những món nợ mà không có tỷ suất hối đoái nào tính nổi, chỉ bù đắp cho nhau bằng cả ngàn sau kiếp mình…
Những điều tưởng chừng không thể vượt qua, là sợi khói mong manh trong một chiều mênh mông nơi đồng không mông quạnh. Là ánh đèn màu vàng vọt len giữa hai người giữa bộn bề sóng nhạc đêm thâu. Là con đường một chiều quạnh hiu không một lần dừng lại giữa những chốt đèn xanh, đèn đỏ hay không gian như sợi chỉ mong manh mà xa cách đến muôn trùng… nhưng có lẽ, sự muộn mằn mới chính là khoảng không gian cách trở vô phương cứu chữa. Ai cũng được một lần qua bến, rời một dòng sông nhưng không ai được quyền quay lại. Nếu quay lại được thì có thể, trong một vài lần mình có thể vượt qua những điều mà trước đây không thể. Cuộc đời ngắn ngủi, không ai được quyền quay lại, dù là hạnh phúc hay khổ đau rồi cũng sẽ trôi theo dòng sông cuộc đời theo năm tháng. Mình đứng soi mặt mình trên dòng sông cũ, bóng hình vẫn còn đó, đối diện với chính mình trong khoảnh khắc thời gian. Chính khoảnh khắc thời gian đó, mình cứ ngỡ dòng sông dừng lại, nhưng không…
Bài thơ Hẹn với thời gian mình đọc được sáng nay, chạnh nhớ những chuyện không nhỏ còn đọng lại theo thời gian trên chặng đường dài của cuộc đời ngắn ngủi của mình, chợt bâng khuâng muốn viết đôi dòng sẻ chia cùng người bạn cũ. Nhưng dường như - không còn nhớ nữa, không ai kêu mình nắm tay để cùng nhau bước qua lời cay đắng chát để được tan hòa trong nhau. Không ai gởi lại cho mình chút tiếc nuối, để được nghe lời thề nguyện đáp đền ngàn sau kiếp mình… dù lời hẹn thề kia là thêm một lần không thể.… Viết được bài thơ này, có lẽ Hồng Vân có được niềm hạnh phúc nho nhỏ tuy muộn mằn vì nói được những điều lẽ ra đã nói từ trong quá khứ. Không viết ra được những điều như vậy, mình là người được hồi sinh từ trong quá khứ khi trôi qua câu thơ cuối của bài thơ… Cảm ơn Hồng Vân vì bài thơ hay gợi nhớ nhiều kỷ niệm của riêng mình. Chúc Hồng Vân và hai cháu nhiều sức khỏe.
txl
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=323337
QUÊN

QUÊN
Sài Gòn chiều nay sao có gì khác lạ, trời thật dịu, thật mát, gió chỉ đủ vừa lay nhẹ tà áo dài trên phố. Suốt một ngày ở trường, trên đường về lòng chợt thấy nhớ bạn bè và nhớ Blogs vô cùng.
Ngày sinh nhật đã qua, vậy mà cũng quên mất không mua tặng cho mình mấy đóa hồng nhung để thấy mình vẫn đang rất trẻ, rất yêu đời, rất tha thiết nhớ, yêu thương.
Và cũng thế như mình, chiếc điện thoại đã lâu không còn reo lúc bình minh chúc mừng một ngày mới, không còn lời thầm thì khe khẽ ngủ ngoan đi. Nó cũng quên cả thời gian đang vào mùa lấy đi những chiếc lá vàng.
Ngày khai giảng, đã bao nhiêu lần ngày xưa cô trò hồi hộp chờ nghe tiếng trống khai trường rộn ràng náo nức, báo hiệu cho một năm học mới bắt đầu, bây giờ học hết cả hè tiếng trống cũng ngủ quên.
Cuộc sống bộn bề, không còn thời gian về thăm quê nữa, bao lần hứa, bao lần hẹn với bạn bè, vậy mà phải đành mang tội rơi vào lãng quên.
Nhưng duy nhất, sau một ngày mệt nhọc vì công việc, trước khi chìm vào giấc ngủ bao giờ em cũng hướng về anh, nguồn sống của chính mình.
HV
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=321577
EM NHỚ
EM NHỚ
Em đã đọc một dòng tên trên trang báo
Bên câu chuyện nghĩa tình son sắt thủy chung!
" Tuổi trẻ. Thứ bảy.23.7.2011"
Sẽ chỉ còn cây đàn ghita
Ngày nào anh đàn cho em hát
Khúc dân ca" lặn lội đi tìm"
Nghe bìm bịp thức khuya thổn thức
Em không nhớ những ngày nắng gió
Đường Trường Sơn in dấu chân qua
Ta đợi nhau những chiều xuống phố
Đếm dòng người xao xuyến ngỡ em qua.
Em đã đợi trọn nụ cười tuổi trẻ
Anh tìm em mùa thay lá sang mùa
Đôi chim câu gật gù rủ rỉ
Thủ thỉ mình trong bóng sương rơi.
Ngày mỉm cười, đêm lặng nguôi ngoai
Tình yêu trao nhau không còn quánh mật
Trang nhật kí vàng mòn cũ kĩ
Trong tay nhau lặng lẽ đi tìm.
HONGCONG
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=313263
CHUYÊN GIA SĂN BƯỚM
CHUYÊN GIA SĂN BƯỚM
Quê tôi là một vùng trung du đồi núi. Ngày còn bé, tôi và lũ bạn cứ chiều về là lên đồi hái sim, những quả sim chín mọng, tím ngắt phủ một lớp lông mịn màng. Những quả sim ngày ấy sao mà ngọt đến thế, nhất là những cây lần đầu cho quả. Đồi sim thoai thoải, cây sim chỉ cao quá nửa thân người, chiều hết nắng nằm ngắm mây bay thật mát.
Muốn lên những đồi sim, tôi và lũ bạn phải đi qua con đường một bên là ruộng và một bên là những hàng cây duối, cây cơm nguội,có rất nhiều dây tơ hồng leo lên hàng cây xanh phủ một sắc vàng óng ánh. Ở những nơi ấy có rất nhiều bươm bướm, lúc ấy mẹ tôi thường hay dặn:Con nhớ đừng bắt bướm kẻo phấn của nó sẽ làm con ngứa đấy. Vì thế khi nhìn thấy những con bướm đủ sắc màu rập rờn bay lượn tôi cứ hay nhìn và đi theo nó để ngắm khi đậu vào những bông hoa cánh nó khẽ xòe ra khép vào nhịp nhàng thật đẹp.
Tuổi thơ của tôi làm bạn với đồi sim, đồi chè, với những cánh diều và lũ bướm đẹp đến ngẩn ngơ. Và có lẽ tôi sẽ không nhớ nhiều về những con bướm ấy nếu không có một chuyện bất ngờ xảy ra. Một chiều như mọi chiều, tôi lại cùng nô đùa với con đường quê thân quen của mình cùng lũ bạn, với hoa, với bướm...Có một người đàn ông xuất hiện, ông ta dùng cái vợt rất nhanh và rất nhẹ bắt những con bướm ép vào từng cái khuôn trong hộp. Có con bắt rồi chẳng hiểu sao lại thả, nhưng có con ông ta cứ theo mãi để bắt cho bằng được. Tôi và lũ bạn còn nhỏ chả hiểu gì chỉ đi theo nhìn. Sao lúc ấy tôi không thấy ghét ông ta, mà cứ vô tư xem ông ta bắt bướm như xem một trò chơi.
Giờ ở chốn thị thành chen chúc, ồn ào và bụi bặm, tôi thèm làm sao được trở về ngày xưa, được chạy nhảy trên những đồi sim, đồi chè, ăn những củ sắn nướng, mùa đông được hít ngọt lừ những khúc mía nướng than,cái mùi thơm ấy sao bây giờ không thể kiếm tìm.
và để rồi đến tận bây giờ mới thấy nhớ lũ bướm vàng, tím, nâu, bay rập rờn trong tuổi thơ tôi đến thắt lòng. Những con bướm thật đẹp bị bắt, ép vào khuôn, yếu ớt rãy rụa, rồi cũng đành lặng im trong hộp. Nhớ về chúng, không hiểu sao tôi lại nghĩ đến anh.
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=311685
MÓN QUÀ CỦA MẸ
MÓN QUÀ CỦA MẸ
Mẹ đi dạy về, mở cửa căn phòng nhỏ của ba mẹ con mình, các con đã đi làm và đi công tác mùa hè xanh. Và mẹ nhớ hôm nay là sinh nhật Hoàng Phương, vậy mà mẹ không có nhà nấu một bữa ăn ngon cho con trai của mẹ.
Những năm trước con hay hỏi đùa mẹ một câu: "Mẹ có nhớ tháng bảy này có sự kiện trọng đại gì không?". Mẹ cười và giả vờ nói không biết để nghe con thích chí reo lên: "Sinh nhật con! Mẹ lại quên nữa rồi!". Mẹ quên sao được ngày vầng dương bé nhỏ của mẹ chào đời. Mẹ sinh con trong cảnh thiếu thốn, con chỉ nặng có 2,8kg và bao năm nay mặc dù mẹ đã cố gắng chăm sóc con nhưng con vẫn không thể đô được như bao chàng trai khác.
Mấy ngày nay con húng hắng ho, mẹ mua trứng gà so và mật ong để con uống cùng với cam tươi. Nhiều khi mẹ cứ hay lo nghĩ con mình mảnh mai quá sẽ rất khó lấy được vợ sau này, mặc dù con rất nhanh nhẹn và ít khi nào đau ốm.
Mẹ luôn tự hào vì con, dù con không phải là người nổi tiếng. Mẹ tự hào vì con biết vâng lời, vì con biết tiết kiệm và không bao giờ hút thuốc lá hay rượu chè.
Ngày hôm nay mẹ hiểu vì sao con không nhắc, con không hỏi mẹ câu hỏi đáng yêu về ngày sinh nhật của con nữa. Con đã lớn khôn hơn, con đã biết mẹ vẫn còn vất vả, còn phải lo toan nhiều thứ. Con không đòi hỏi, mẹ càng thương con nhiều hơn.
Ngày mai mẹ được nghỉ, món quà sinh nhật con sẽ là một chiếc quần jeans và dây thắt lưng mà mẹ biết con đang rất thích. Mẹ để ngày mai mới đưa cho con bất ngờ con vui, vì mẹ có bao giờ quên đâu!
HV
Con trai Hoàng Phương chuyến du lịch Kontum:T5/2011
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=310218
HUYỀN DIỆU ĐÊM
HUYỀN DIỆU ĐÊM
Quá rằm
Trăng vẫn tháng giêng
Chuông chùa cửa phật tâm thiền an tâm.
Dãi vàng
Hoa bát ngát sân
Thu buông thánh thót trong ngần lá bay.
Dịu dàng
Hương quện nồng say
Đóa quỳnh sương ngậm đêm hây hây chờ.
Tần ngần
Lối lạc sương mờ
Giao tình hoa nguyệt mà ngơ ngẩn lòng.
Bồng bềnh
Mây gió thong dong
Đêm huyền diệu hát bên song trăng tròn.
HV
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=309709
ĐỜI LÁ
ĐỜI LÁ
Nhìn chiếc lá vàng lặng yên chênh vênh bên cửa sổ sáng hôm nay, sao mình lại nghĩ ngợi nhiều đến thế. Hình như nó đang khẽ nhắc, muộn rồi sao không đến, sẽ không kịp nữa đâu. Đã một thời chiếc lá xanh đến như thế cơ mà, phủ mát rượi những trưa hè, ru êm êm một giấc say nồng và vuốt ve đôi mắt hiền đang nhắm. Bây giờ khi đã rời cành, nó vẫn nhớ rơi vào bên khung cửa? Giây phút cuối cùng của đời lá, dù đã vàng ruộm, khô cong, nó vẫn muốn dâng tặng riêng khung cửa một bóng hình.Chiếc lá chỉ cần được mãi xanh, thế thôi mà sao không có được.
Chiếc lá chỉ cần được xanh, con người cần nổi tiếng. Sự nổi tiếng chính đáng đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc, tự hào, vì con người xứng đáng được ngợi ca. Song cũng có bao nhiêu người trong muôn ngàn gương mặt của đời như đời lá, lặng lẽ, âm thầm cống hiến mà nào có cần chi nổi tiếng. Thế nhưng lại có không ít người vì muốn mình nổi tiếng đã không từ mọi thủ đoạn, tiểu xảo, gian lận, lừa đảo, bè cánh...để lại nhiều tai tiếng về sau. Mình không phải là người nổi tiếng, chỉ như chiếc lá kia thôi.
Chiếc lá dù khi còn xanh hay lúc đã úa tàn vẫn muốn dâng tặng đến tận cùng những giây phút thật đẹp cho đời. Chỉ có mình hình như đã đánh rơi những chiếc lá xanh thật đẹp của ngày, đam mê chạy theo những gì phù phiếm. Chẳng biết khi trên tay mình chỉ còn những chiếc lá vàng, ta có tìm nhau ?
HV
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=308173



























